Gia đình tôi vốn bình thường, mẹ tôi là giáo viên cấp một đã về hưu, quen với bảng đen, phấn trắng. Bố tôi chạy xe tải đường dài, cả đời rong ruổi, hiếm khi ăn trọn một bữa cơm nhà.
Tôi may mắn có ngoại hình ưa nhìn và một công việc tử tế, làm giáo viên theo con đường của mẹ. Người ta bảo tôi có nhiều lựa chọn, mà đúng thật, cũng có vài người theo đuổi. Nhưng tôi không vội, bản thân tin vào thứ tình cảm đến chậm mà chắc, như cách mẹ tôi chờ bố về sau mỗi chuyến xe dài.
Tôi gặp anh trong một buổi liên hoan của trường với doanh nghiệp địa phương. Anh không quá nổi bật về lời nói, nhưng ánh mắt thì thẳng thắn, có gì đó rất thật. Nghe đâu, anh là con trai của gia đình giàu nhất làng, bố là giám đốc công ty vận tải lớn, đất đai không thiếu.
Anh hiện làm việc trong công ty của bố. Nghe thì có vẻ như một con đường được dọn sẵn, nhưng anh không tỏ ra kiêu ngạo. Anh nói chuyện với tôi như một người bình thường, hỏi han những điều nhỏ nhặt, từ học sinh đến giờ giấc dạy học khiến tôi thấy dễ chịu.
Chúng tôi quen nhau không ồn ào, cũng không vội vàng. Những buổi gặp mặt giản dị ở một quán cà phê nhỏ, vài câu chuyện về gia đình, về công việc. Tình cảm cứ thế dần lớn lên.
Khi anh nói muốn cưới tôi, tôi đã không do dự quá lâu. Trong lòng tôi khi ấy có một niềm tin rất rõ ràng, rằng đây là bến đỗ an toàn và ổn định. Và anh là người tôi đã chờ đợi bấy lâu nay.
Nhưng cuộc đời hình như không bao giờ đơn giản như những gì ta nghĩ. Một buổi chiều, khi tôi vừa tan lớp, mẹ anh đứng chờ ở cổng trường. Bà ăn mặc chỉnh tề, nụ cười nhẹ nhàng nói muốn trò chuyện cùng tôi.
Bà nói rằng bà tin tôi đến với con trai bà vì tình cảm. Câu nói ấy khiến tôi thấy nhẹ lòng, như được công nhận. Nhưng rồi bà đặt lên bàn một tờ giấy. Bà giải thích, rất chậm rãi, rằng đó là tờ cam kết tôi sẽ từ chối nhận tài sản từ gia đình chồng sau này.
Tôi im lặng, nghe bà vẽ ra một tương lai. Rằng sau khi cưới, vợ chồng tôi sẽ có nhà riêng, xe riêng, cuộc sống đủ đầy. Nhưng tất cả sẽ đứng tên con trai bà, vì đó là tài sản do bố mẹ anh làm ra. Bà chỉ muốn một sự rõ ràng, để tránh tranh chấp nếu sau này không còn hạnh phúc.
Cách bà nói nhẹ nhàng đến mức tôi không thể phản ứng. Bà không ép buộc, chỉ “mong tôi hiểu”. Nhưng chính sự lịch sự ấy lại khiến tôi bối rối hơn. Tôi tự hỏi, nếu đã tin tôi đến với anh vì tình cảm, tại sao lại cần một tờ giấy như vậy.
Tôi mang câu chuyện ấy về, nhưng không kể với anh. Tôi muốn tự mình hiểu cảm xúc của mình trước đã. Tôi không tham tài sản của ai, điều đó tôi biết rõ. Nhưng việc bị yêu cầu ký một tờ giấy như thế, lại khiến tôi thấy mình như một người đang bị cân đo. Cuộc hôn nhân như mơ, trong phút chốc khiến tôi hoang mang, do dự.
Tôi nghĩ đến bố mẹ mình. Họ cả đời làm lụng, chưa từng nghĩ đến chuyện ký kết gì trong hôn nhân. Tình yêu của họ có thể không hoàn hảo, nhưng nó thật. Còn tôi, trong một mối quan hệ tưởng như rất đẹp, lại phải đối diện với một tờ giấy lạnh lùng.
Có phải người giàu đều như vậy, coi tiền của mình là quan trọng hơn tất thảy? Hay chỉ là tôi đang quá ngây thơ khi nghĩ rằng tình yêu có thể tồn tại mà không cần đến những ràng buộc kiểu này? Tôi không dám khẳng định mình đúng, cũng không chắc họ sai.
Có khi nào mẹ bạn trai đang cố thử lòng tôi?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

