Lấy chồng là một “con nợ”, tôi mệt mỏi chỉ muốn ly hôn

Lấy chồng là một “con nợ”, tôi mệt mỏi chỉ muốn ly hôn

Bảy năm trước, tôi bước vào hôn nhân với một niềm tin giản dị “thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”. Người ta nói đời sống vợ chồng là cùng nhau gánh vác. Tôi cũng tin thế, nên khi chồng vấp ngã, tôi tự nhủ mình phải đứng ra đỡ lấy.

Nhưng cái “đỡ lấy” ấy kéo dài từ ngày này sang ngày khác, từ khoản nợ nhỏ đến khoản nợ lớn. Ban đầu chỉ là vài chục nghìn đồng, rồi vài trăm nghìn đồng. Tôi không còn nhớ mình đã trả bao nhiêu lần. Chỉ biết mỗi lần trả xong, tôi lại hy vọng đó là lần cuối.

Chồng tôi không phải người xấu, nhưng anh có cái thói chơi bời, vay mượn không tính trước sau. Anh vay rồi lại vay, như người đang khát cứ uống nước mặn mà không biết càng uống càng khát. Và tôi, trong vai người vợ, cứ thế mà lo…

Có những đêm tôi ngồi tính toán, tiền lương, tiền chợ, tiền học của con. Con tôi, tôi nuôi gần như một mình. Anh không đưa đồng nào, nhưng vẫn có quyền gây thêm những khoản nợ mới. Nghĩ đến đó, tôi thấy tình yêu mình dành cho chồng càng ngày càng như bị rút cạn.

Có lần tôi định dừng lại. Tôi nói với anh rằng, tôi không thể trả nợ giúp anh mãi được. Tôi còn phải sống, còn phải nuôi con. Nhưng anh nhìn tôi, ánh mắt vừa van nài vừa trách móc. Tôi lại mềm lòng. Tôi nghĩ thôi thì cố thêm lần nữa, vì con, vì gia đình.

Đợt rồi, anh vay của bà nội 240 triệu đồng. Anh bảo để trả nợ làm ăn. Tôi nghe mà lạnh người, nhưng rồi lại tự an ủi, rằng lần này có bà nội đứng ra, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Tôi còn thấy nhẹ lòng, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được buông bớt một gánh nặng. Nhưng hóa ra, cái nhẹ ấy chỉ là tạm thời.

Mọi chuyện thay đổi khi tôi tính bán lô đất. Mảnh đất mẹ đẻ cho, tôi giữ như một chút vốn liếng cuối cùng. Nay có tin đường mở qua, giá đất lên cao, tôi nghĩ bán đi để ổn định cuộc sống, lo cho con một tương lai đỡ chật vật.

Nhưng khi tôi nói chuyện bán đất, chồng tôi lại đưa ra điều kiện: Muốn bán thì phải trả 240 triệu đồng anh đã vay bà nội. Tôi đứng đó, không biết phải nói gì. Bao năm qua, tôi đã trả thay không biết bao nhiêu khoản. Có ai hỏi tôi có muốn không? Có ai nghĩ tôi cũng mệt không? Hay người ta mặc nhiên coi đó là bổn phận.

Cái sai của tôi, có lẽ bắt đầu từ tờ giấy đỏ. Ngày tôi lấy chồng, bố mẹ cho một mảnh đất coi như là hồi môn cho con gái có chút vốn liếng phòng thân. Khi ấy tôi nghĩ đơn giản, đã là vợ chồng thì của ai cũng là của chung nên lúc làm giấy tờ để hai vợ chồng đứng tên. Tôi đâu ngờ có ngày mình bị trói bởi chính sự tin tưởng đó.

Giờ muốn bán, tôi cần chữ ký của chồng. Nếu không đồng ý trả nợ cho chồng, chồng sẽ không ký giấy đồng ý bán đất. Nhưng rõ ràng, đó là đất của bố mẹ đẻ cho tôi. Ngay cả một chút của hồi môn của tôi họ cũng muốn chiếm lấy.

Tôi nhìn lại 7 năm hôn nhân của mình. Không phải không có những lúc vui. Nhưng những niềm vui ấy nhỏ bé quá, không đủ che lấp những tháng ngày lo toan và trả nợ. Tôi không muốn trả thêm 240 triệu đồng nữa. Không phải vì tôi không có trách nhiệm, mà vì tôi đã kiệt sức. Tôi sợ rằng nếu tiếp tục nhu nhược, tôi sẽ chẳng còn gì cho bản thân và cho con.

Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng vẫn lo lắng chuyện nuôi con, rồi vấn đề chia tài sản sẽ như thế nào?

Vinh Quang

Nguồn: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/lay-chong-la-mot-con-no-toi-met-moi-chi-muon-ly-hon-20260327140338177.htm