Bạn trai âm thầm tìm hiểu người khác khi biết tôi không còn trong trắng
Bốn năm yêu thương, cố gắng và hy vọng cuối cùng vẫn không đủ để thắng nổi định kiến trong lòng người mình yêu.
Thế là anh rời đi, để lại tôi với một khoảng trống quá lớn. Tôi cứ ngỡ mình đã đủ mạnh mẽ để chấp nhận mọi chuyện, nhưng đến khi cánh cửa khép lại, tôi mới hiểu cảm giác mất đi người mình yêu đau đớn đến thế nào. Những ngày mưa, tôi chỉ biết ngồi nhìn màn nước trắng xóa ngoài kia, cố nuốt nước mắt vào trong. Tôi không trách anh, chỉ trách bản thân đã không đủ tốt để giữ người mình yêu.
Tôi quen anh trong một lần cùng tham gia một dự án. Anh là người điềm đạm, sống tử tế và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Còn tôi lại khá khép kín, mang trong lòng nhiều mặc cảm về quá khứ. Chính sự chân thành của anh khiến tôi dần mở lòng. Những lần tôi ốm, anh đều mua thuốc, nấu cháo rồi ngồi đến khuya chỉ để chắc rằng tôi đã khỏe hơn. Tình cảm đến rất tự nhiên, nhẹ nhàng như thế.
Điều khiến tôi day dứt nhất là tôi từng trải qua một mối tình trước đó và đã đánh mất điều mà nhiều người vẫn xem là quý giá nhất của một người con gái. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ giấu anh. Khi tình cảm đủ lớn, tôi quyết định kể hết mọi chuyện, vì tin rằng tình yêu phải bắt đầu bằng sự thật. Hôm ấy, anh im lặng rất lâu. Anh nói cần thời gian để suy nghĩ. Nhìn ánh mắt thất vọng của anh, tôi hiểu câu chuyện quá khứ vẫn là điều anh khó có thể chấp nhận, dù anh không hề trách móc hay nặng lời với tôi.
Vài ngày sau, anh quay lại và nói sẽ cố gắng bỏ qua tất cả để cùng tôi bước tiếp. Tôi đã tin. Tôi càng yêu anh nhiều hơn, cố gắng chăm sóc anh bằng tất cả những gì mình có. Tôi học nấu những món anh thích, dành thời gian vun vén cho mối quan hệ, luôn nghĩ chỉ cần mình chân thành thì quá khứ rồi cũng sẽ ở lại phía sau. Chúng tôi bên nhau gần bốn năm. Tôi từng nghĩ đó sẽ là người đàn ông mình cưới làm chồng. Tôi còn từ chối nhiều cơ hội trở về gần gia đình để ở lại thành phố này chỉ vì muốn được ở gần anh.
Hóa ra có những vết gợn trong lòng anh không dễ gì xóa đi. Dạo gần đây, anh trở nên lạnh nhạt, ít nhắn tin, ít gặp mặt và luôn lấy lý do bận công việc. Ban đầu tôi nghĩ anh áp lực nên không muốn làm phiền. Cho đến một ngày, tôi biết anh đang tìm hiểu một cô gái khác. Khi tôi hỏi, anh không phủ nhận, chỉ nói đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể thôi nghĩ về quá khứ của tôi. Mỗi lần nghe ai đó nói về chuyện trinh tiết hay hôn nhân, anh lại thấy trong lòng nặng nề. Anh bảo không muốn tiếp tục làm khổ cả hai nên chọn dừng lại.
Tôi không khóc trước mặt anh. Chỉ đến khi trở về phòng, tôi mới thấy mình như kiệt sức. Bốn năm yêu thương, cố gắng và hy vọng cuối cùng vẫn không đủ để thắng nổi định kiến trong lòng người mình yêu. Có người khuyên tôi nên trách anh vì đã hứa rồi lại thất hứa, thế nhưng tôi không làm được. Tình cảm đâu phải chuyện có thể ép buộc. Nếu trong lòng anh vẫn còn một nút thắt, có cố ở bên nhau thì cả hai cũng khó hạnh phúc.
Điều khiến tôi đau nhất không phải là chia tay, mà là cảm giác mình đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể thay đổi cách người khác nhìn về quá khứ của mình. Có những đêm tôi tự hỏi, nếu ngày ấy tôi chọn im lặng, không kể sự thật, kết cục có khác không? Rồi tôi lại nghĩ, một tình yêu phải dựa trên sự che giấu thì sớm muộn cũng đổ vỡ. Đến hôm nay, tôi vẫn chưa biết quyết định buông tay là đúng hay sai.
Tôi chỉ mong một ngày nào đó sẽ gặp được người có thể nhìn mình bằng con người của hiện tại, không phải chỉ bằng những điều đã thuộc về quá khứ. Liệu ngoài kia còn có một người như vậy không? Hay tôi sẽ phải mang theo nỗi mặc cảm này suốt quãng đời còn lại?
Huyền Trâm

