Một tháng nay, vợ tôi về quê sinh con. Lúc đầu, chúng tôi định nhờ bà ngoại lên chăm vợ ở cữ. Nhưng bố vợ có bệnh nền mạn tính, bà không nỡ đi đâu xa. Bà ngoại đề nghị tôi cho vợ về quê ở cữ để bà tiện chăm nom, tôi còn phải đi làm, đỡ vất vả. Mẹ tôi đã mất, những chuyện này cũng chỉ có thể nhờ mẹ vợ.
Cưới nhau hơn 1 năm, đây là lần đầu tiên tôi xa vợ lâu như vậy. Vợ tôi hay nói, hay hát nên cô ấy vắng nhà khiến tôi thấy không quen. Không có vợ quản, tôi hệt như con chim sổ lồng. Bạn bè, đồng nghiệp rủ đi nhậu ở đâu tôi cũng không vắng mặt.
Chính vì vậy, căn bệnh dạ dày lâu nay kiêng khem đã ổn, nay vì ăn uống thất thường, rượu bia nhiều nên tái phát.
Một tối, tôi đi uống rượu về muộn, vừa đến cổng, chưa kịp mở khóa thì bụng đau quằn quại. Tôi phải vịn lấy cánh cổng, mồ hôi vã ra như tắm. Đúng lúc đó, cô gái hàng xóm tên Liên đi qua, thấy tôi nôn ra máu liền hốt hoảng gọi taxi đưa tôi đến bệnh viện. Kết quả, tôi phải nằm viện một tuần vì xuất huyết dạ dày.
Biết vợ tôi về quê ở cữ, tôi một mình không người thân thích, mỗi cuối ngày, Liên lại xách một chiếc cặp lồng vào viện cho tôi. Sợ tôi ngại, mỗi lần đến cô ấy đều cười nói: “Cùng cảnh xa quê, em cũng từng ốm đau nên hiểu mà. Anh đừng ngại”.
Hôm đầu tiên, cô ấy mang cho tôi một bát cháo gà, nói rằng gà do mẹ cô ấy nuôi gửi ở quê lên. Cô ấy không muốn mua ngoài vì dạ dày tôi đang yếu, sợ không đảm bảo nên tự tay nấu.
Tôi nghe xong, lòng dâng trào một nỗi xúc động. Hôm đó, tôi vừa ăn cháo, vừa nghe cô ấy kể chuyện. Giọng địa phương của cô ấy nghe hay hay, lạ lạ. Liên mới chỉ 25 tuổi nhưng có lẽ ra đời bon chen sớm nên có vẻ rất khôn lanh.
Lâu nay, tôi cũng biết cô ấy thuê trọ gần nhà mình nhưng gặp nhau chưa từng chào hỏi. Cũng bởi, tính tôi ít nói, ít giao du. Vợ tôi cũng đặc biệt ghét đàn ông có vợ nhưng thấy gái trẻ là nhiệt liệt nói cười. Vậy nên, đối với các cô gái trẻ, tôi cứ lạnh nhạt cho lành.
Lần nào đến viện, Liên cũng ngồi tới tận khuya. Tôi cần gì là cô ấy nhanh nhẹn hỗ trợ. Có lần, chị giường bên cạnh không biết còn khen: “Cậu chắc khéo miệng lắm nên mới lấy được vợ trẻ và xinh thế”. Cả tôi và cô ấy đều cười. Nơi này cũng chẳng quen biết ai, có lẽ cũng không cần phải giải thích.
Một lần, tôi hỏi Liên: “Tối nào cũng vào viện giúp anh, thế người yêu thì bỏ cho ai?” Liên bẽn lẽn nhìn tôi: “Em nào đã có ai yêu, em còn ế chỏng chơ đây này”. Tôi bảo chắc tại do cô ấy kén chọn quá, chứ phụ nữ vừa xinh, vừa khéo léo lại nấu ăn ngon như thế thiếu gì người mơ.
Chuyện nằm viện, tôi không cho vợ biết. Vợ tôi vừa mới sinh, tôi không muốn vợ lo lắng. Vả lại, cô ấy mà biết tôi ở một mình, bê tha nhậu nhẹt tới mức xuất huyết dạ dày chắc sẽ lập tức ôm con nhỏ mà ra ngay.
Sau khi tôi xuất viện, suốt một tuần liền sau đó không thấy Liên đâu. Có thể, cô ấy chỉ có lòng tốt giúp tôi khi đau ốm. Nhưng lòng tôi thì lại nhớ nhung. Tôi vào facebook, thấy biểu tượng cô ấy sáng đèn liền nhắn một tin nhắn: “Mấy hôm em đi đâu mất hút thế? Tự nhiên muốn được ăn cháo gà em nấu quá!”.
Thật ra, tôi cũng không hẳn là muốn ăn cháo gà. Chỉ là muốn tìm một lý do để nhắn tin trò chuyện. Cô ấy đọc tin nhắn, chỉ trả lời bằng một cái biểu tượng mặt cười, không nhắn gì thêm. Thái độ hững hờ này thật sự khiến tôi vô cùng khó chịu.
Không ngờ, vào tối hôm sau, lúc tôi vừa tắm rửa xong, lười nấu nướng, định pha gói mì tôm ăn tạm thì Liên sang, tay xách một chiếc cặp lồng. Trông cái dáng vẻ cô ấy thật quen thuộc.
Liên nhìn gói mì tôi đang xé dở liền nói: “Đàn ông các anh hễ không có phụ nữ là ăn uống tạm bợ thế à? Đây, cháo gà của anh. Làm tội em tan làm về còn lúi húi hầm cháo”.
Nói rồi, cô ấy ra đứng cạnh bếp, tự nhiên lấy bát, lấy thìa múc ra cho tôi. Cô ấy đứng gần, mùi hương thảo dược trên tóc tỏa ra dịu dàng, dễ chịu. Tôi không kìm được mà hỏi: “Sao lại tốt với anh thế?”. Cô ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt tinh nghịch: “Vì em thích”. “Thích gì?”, tôi lại hỏi. Bất ngờ cô ấy nhón chân lên, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi thoáng bất ngờ, thấy mình như tan chảy, lập tức đáp lại.
Khi nụ hôn kết thúc, tôi mở mắt ra, đập vào mắt là bức ảnh cưới treo trên tường nhà. Khoảnh khắc ấy, tôi hệt như một kẻ ăn trộm bị bắt quả tang, tim đập chân run, nỗi sợ hãi bao trùm.
Sau khi Liên về, tôi ngồi thẫn thờ tự kiểm điểm bản thân, nhớ lại chuyện vừa xảy ra của mình, vừa thấy có lỗi với vợ, vừa tự xấu hổ với mình.
Vợ tôi là mối tình đầu của tôi. Và tôi chưa từng nghĩ mình có thể yêu ai khác ngoài vợ. Vậy mà bây giờ, trong lúc vợ vừa chịu đớn đau sinh nở, chỉ vì khoảnh khắc yếu lòng, tôi đã phản bội cô ấy làm ra những chuyện tệ bạc này.
Mấy hôm, tôi tìm cách tránh mặt Liên. Hôm qua, Liên nhắn cho tôi một cái tin thế này: “Ngày anh ra viện, em đã nghĩ mình không có lý do để gặp anh nữa, đã cố giữ khoảng cách. Là anh tự kéo em về phía anh đấy chứ.” Cho đến lúc ấy, tôi mới nhận ra chính mình khởi nguồn cho mọi chuyện.
Tôi nhắn một tin dài, trước hết là cảm ơn cô ấy đã chăm sóc tôi thời gian tôi nằm viện. Lòng tốt của cô ấy tôi xin ghi nhớ trong lòng. Sau nữa là xin lỗi vì đã không giữ khoảng cách, có những hành động không đúng khiến bản thân rất hối hận.
Tôi nhấn mạnh rằng, tôi là đàn ông đã có gia đình và thật sự không muốn làm chuyện sai trái để có lỗi với vợ và tổn thương Liên. Cuối cùng, tôi mong cô ấy sớm gặp người tâm đầu ý hợp. Cô ấy là một cô gái tốt, xứng đáng được hạnh phúc. Liên đọc xong, chỉ thả tim vào tin nhắn, không trả lời.
Tôi biết, khi kể ra chuyện này sẽ hứng nhiều chỉ trích cho rằng tôi đáng đời. Tôi cũng giận bản thân nhưng vẫn tự nhủ, làm người ai cũng có những thời điểm mệt mỏi, cô đơn, yếu đuối. Và trong những khoảnh khắc ấy, người ta có thể xao lòng, nhưng quan trọng nhất là biết sai, biết sửa.
Người lớn vẫn dạy trẻ con “làm sai phải biết nhận lỗi”. Vậy người lớn làm sai, biết tự kiểm điểm và sửa sai cũng đáng được tha thứ, phải không?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.




