Hôm đó, tôi đang loay hoay thay tã cho con thì điện thoại reo. Thấy số lạ, tôi nghĩ chắc là người giao hàng hay ai đó biết tôi sinh con nên gọi hỏi thăm. Nhưng đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ. Tôi vừa bắt máy, cô ấy nói ngay: “Chị về dạy lại chồng mình đi. Bảo anh ta đừng làm phiền tôi nữa”.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cô ta gửi một loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn của chồng tôi với nội dung: “Anh rất yêu em, xin em tha thứ cho anh vì những lỗi lầm trước đây. Nếu được quay lại, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh. Hôn nhân hiện tại của anh là do anh đã chọn sai”.
Tôi run lên, người lạnh toát. Tôi đọc đi đọc lại, từng chữ như cứa vào tim. Tôi không thể ngờ người đàn ông vừa lúc sáng còn hào hứng bế con, nói sẽ cố gắng làm một người cha tốt, xoay lưng đi lại có thể thốt ra những lời như vậy với người phụ nữ khác.
Hôn nhân của anh là sai lầm, vậy tôi là gì? Đứa con vừa chào đời của chúng tôi là gì?
Tôi và anh đến với nhau không phải kiểu bồng bột hay chóng vánh. Chúng tôi quen nhau khi làm chung công ty. Yêu nhau hơn nửa năm, thấy phù hợp, chúng tôi quyết định kết hôn và sinh con, vì khi đó cả hai đều đã ngoài 30 tuổi.
Tôi từng hỏi về mối tình trước đó, anh chỉ kể sơ, nói không hợp thì dừng lại nên tôi cũng không hỏi thêm. Ai cũng có quá khứ, tôi cũng vậy, nên không quá quan tâm, chỉ cần hiện tại anh chọn tôi là đủ.
Thời gian quen nhau, anh không quá lãng mạn, nhưng luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Khi tôi mang thai, anh đi làm về là mua đồ ăn cho tôi tẩm bổ, xoa lưng, bóp vai cho tôi. Tôi từng nghĩ hôn nhân của mình bắt đầu từ một lựa chọn bình yên. Vậy mà bây giờ, chính người đàn ông đó lại nói tất cả là một sai lầm.
Tôi vừa sinh xong, cơ thể còn đau, vết mổ chưa lành, mỗi lần ngồi dậy vẫn nhói. Đêm tôi ngủ chập chờn vì con quấy. Nước mắt vốn đã dễ rơi vì tâm lý sau sinh, giờ lại càng không kìm được. Tôi không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt chảy ướt cả gối.
Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định hỏi thẳng anh. Dù bằng chứng đã rõ, tôi vẫn hy vọng anh sẽ nói đó chỉ là một hiểu lầm nào đó.
Ban đầu anh chối. Nhưng khi tôi đưa ảnh chụp tin nhắn ra, anh im lặng. Một lúc sau, anh nói anh không có ý định bỏ gia đình, vợ con, chỉ là vẫn còn “chút vương vấn” với người kia nên không kiểm soát được bản thân lúc say.
Hai người từng quen nhau gần 4 năm, đã tính chuyện cưới xin nhưng phía gia đình chồng tôi không đồng ý vì khoảng cách địa lý và công việc của cô ta không ổn định. Hai bên dây dưa một thời gian, cuối cùng quyết định dừng lại.
Sau đó, cô ấy ra nước ngoài làm việc, hai người cắt liên lạc. Một thời gian sau, chồng quen và cưới tôi. Gần đây, cô ấy về lại Việt Nam. Chồng tôi biết tin khi thấy một người bạn chung của cả hai đăng ảnh. Đó cũng là lý do dẫn đến những dòng tin nhắn đó.
Về phía người phụ nữ kia, tôi có hỏi thêm nhưng cô ta nói do chồng tôi chủ động còn cô ta không có ý quay lại, không muốn mọi chuyện đi xa hơn nên mới gửi toàn bộ tin nhắn cho tôi.
Tôi nghe mà chết lặng, nhưng không còn đủ sức để khóc. Đau đớn nhất là trong lúc tôi yếu ớt nhất khi vừa sinh con cho anh, thì anh lại đi nói với người khác rằng hôn nhân với tôi là “sai lầm”.
Nếu không có cuộc gọi đó, có lẽ tôi vẫn nghĩ mình có một người chồng tuyệt vời, một gia đình hạnh phúc. Giờ đây, mọi thứ chỉ còn là tưởng tượng của riêng tôi. Tôi không biết mình đã sai ở đâu để chồng chán ghét đến mức phải coi tôi là “sai lầm”. Có thể anh chưa từng yêu tôi, có thể anh chỉ xem tôi là người thay thế khi cô ta rời đi…
Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào. Con còn quá nhỏ, sức khỏe tôi thì chưa hồi phục. Nếu là bạn, trong hoàn cảnh này, bạn sẽ lựa chọn thế nào?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.




