Bố đơn thân né tránh khi tôi muốn tiến xa hơn
Tôi nhiều lần muốn biết nơi ở của hai bố con để khi anh đi công tác có thể qua nấu cơm, hỏi han cháu, anh đều từ chối.
Tôi là mẹ đơn thân gần hai năm, làm văn phòng cho công ty nước ngoài, cách nhà khoảng 15 km, sống cùng bố mẹ đẻ và gia đình anh trai. Con trai tôi học lớp hai, ngoan ngoãn, học tốt, khá tự lập. Buổi tối tôi chỉ kèm con học tiếng Anh, còn những môn khác cháu tự giác làm bài. Cuộc hôn nhân trước tan vỡ sau 6 năm vì chồng ăn chơi, lừa dối tiền bạc và vô trách nhiệm với vợ con. Tôi ly hôn với hai bàn tay trắng, không được chia đồng nào tiền xây nhà, anh cũng không chu cấp nuôi con rồi tái hôn chỉ 27 ngày sau khi tòa xử.
Người tôi quen hiện nay hơn 8 tuổi, là bố đơn thân nhiều năm. Chúng tôi biết nhau qua công việc từ trước, sau khi cả hai đổ vỡ mới thường xuyên trò chuyện. Cùng trải qua những tổn thương nên rất dễ đồng cảm. Có những hôm nhắn tin đến nửa đêm vẫn chưa hết chuyện. Tôi thấy anh chững chạc, tử tế và đáng tin. Anh từng có công ty riêng nhưng làm ăn thất bại, phải bán nhà trả nợ rồi mua căn nhà nhỏ để hai bố con ở. Công việc hiện rất bận, thường xuyên đi công tác, con trai học lớp 8 phải tự lập từ sớm.
Tưởng rằng cả hai sẽ cùng nhau bước tiếp nhưng mọi chuyện dần thay đổi. Tôi nhiều lần ngỏ ý muốn biết nơi ở của hai bố con để khi anh đi công tác có thể qua nấu cơm, hỏi han cháu. Anh đều từ chối, nói con đang tuổi dậy thì, không muốn cháu xáo trộn tâm lý. Tôi từng làm gia sư, khá có kinh nghiệm gần gũi trẻ nên chỉ mong được xem như một người bạn của con anh nhưng anh vẫn không đồng ý.
Khoảng nửa tháng nay, anh không còn chủ động liên lạc. Tôi nhắn thì anh trả lời, gọi thì anh nghe nhưng chỉ nói vài câu về công việc. Anh bảo còn quá nhiều thứ phải lo: bố mẹ già, con trai, kinh tế và trách nhiệm với gia đình. Có lần tôi định mang ít đồ ăn đến cho cháu lúc anh đi công tác, anh nổi cáu vì tôi cứ muốn làm theo ý mình rồi sau đó lại xin lỗi.
Tôi đã có công việc mới với mức lương 15 triệu đồng và dành dụm được 150 triệu sau hai năm ly hôn. Tôi không cần dựa dẫm vào ai về kinh tế, chỉ mong có một người đồng hành và được cùng chăm sóc hai đứa trẻ. Nhưng càng cố gắng bước về phía anh, tôi càng cảm thấy anh lùi lại. Tôi thật sự không biết có nên tiếp tục chủ động theo đuổi anh nữa không. Dù sao tôi cũng khá có cảm tình với anh và cảm thấy anh là một người tử tế, đáng để tôi đặt niềm tin lần nữa.
Ánh Tuyết
Nguồn: https://vnexpress.net/bo-don-than-ne-tranh-khi-toi-muon-tien-xa-hon-5101613.html

